Chiến tranh biên giới Việt – Trung 1979 và vấn đề Đông Dương



Chiến tranh biên giới Việt – Trung 1979 và vấn đề Đông Dương

Đôi nét về tác giả

Peter Scholl-Latour (sinh ngày 9 tháng 3 năm 1924, tại Bochum, Đức). Ông là một nhà báo quốc tịch Pháp – Đức.

Trong năm 1945 và 1946 Scholl-Latour tình nguyện ra nhập lính Lê Dương của Pháp một thành viên trong Commando Parachutiste Ponchardier (đơn vị lính nhảy dù Pháp), ông nằm trong số những người lính nhảy dù xuống Hải Phòng năm 1946.

Kênh truyền thông Phönix tạm dịch là “Phượng hoàng” là kênh truyền thông của Tây Đức cũ, thuộc truyền hình nhà nước ARD/ZDF
Địa chỉ trên internet:
————–
Xem thông tin chi tiết tại:

Nguồn:https://hoadontiendien.com/

37 thoughts on “Chiến tranh biên giới Việt – Trung 1979 và vấn đề Đông Dương

  1. Biet chu.ng hxom chết vì đi nghĩa vụ cầm phụ chia.nhat là năm 79 tổng động viên hs lớp 11 phải bảo động lên đường tống quan.nhung sau đó vì quan ta chết quá nhiều nên có lệnh ngừng.la Con của quê hương đất nước phải học và nhỏ nhưng gì cua lại đi qua.ma năm bắt để học hỏi gìn giữ nước nha

  2. Nước nào cũng có âm mu tham lam. Như có một điều là VN ta cha ông ta đã bảo vệ được tổ quốc. Đó là tự hào cho tui là người VN

  3. Video này có cái nhìn khách quan nhưng đôi khi không hiểu rõ tình hình. Đây là lời cựu binh Trung Quốc trong chiến tranh 1979 (Link: https://www.youtube.com/watch?v=oRpjkXvcEnk). Tệ hơn Trung Quốc tuyên truyền nhiều. Đúng như những gì Phó Thủ Tướng Phạm Văn Đồng phát biểu. Ông ấy nói không sai 1 chữ nào.

    Rốt cuộc thì bác Hồ nói vẫn cứ là chân lý: "Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập". Không có kẻ thù vĩnh viễn, không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có những lợi ích vĩnh cửu. Mọi mối quan hệ dù là giữa người với người hay giữa quốc gia với quốc gia thì đều bắt nguồn từ lợi ích. Lợi ích sinh ra các mối quan hệ cũng sinh ra cả lòng tham. TBanj bè, nếu họ ủng hộ thì chúng ta cần tranh thủ sự ủng hộ đó và biết cảm ơn họ, ghi nhớ để trả lại họ. Còn một khi xảy ra vấn đề, đất nước VIệt Nam chỉ có duy nhất 2 người bạn đó là nhân dân Việt Nam và quân đội Việt Nam. Đây là điều phải tự nhận thức và khắc cốt ghi tâm.

  4. Sao giờ ăn no mặc ấm mà lắm lũ tự nhục thế nhục thì cút sang trung quốc mà xin nó cho ăn bám biết đâu nó lại như Mỹ cho /// ở cali kìa k làm nên trò trống gì cho đất nước cho xã hội thì im đi mà sống OK!

  5. Anh nói Trung Quốc chỉ dậy cho việt nam một bài học là rất sai lầm việt nam thật ra đã biết được ý đồ của Trung Quốc cho nên mới không cho Trung Quốc làm đường xuống hàn nội

  6. Tụi bake láo lếu tụi bây nghe đài quốc tế nói là Vn và bạn vàng của tụi bây đưa thông tin ko đáng tin cậy kia.Nên tụi bake láo lếu tụi bây bớt làm mấy kênh quân su xạo lồn nha.Tụi bây ăn cứt bây bạ quên rồi nên nói bây cũng quen luôn

  7. vu tran ơi bạn nói hay và đúng lắm…
     
    ·     thêm một lịch sử trọng yếu, nếu như không có người pháp qua việtnam, đem văn hóa phương tây (abc) cho người việtnam… 
     
    ·     thì ngày giờ này việtnam vẩn còn lặng ngụp trong văn hóa tàu, thì người cộng sản việtnam càn khổ trăm ngàn lần hơn nửa. 
     
    ·     người việtnam tuy miệng nói được tiếng tàu nhưng số đông người việtnam dốt chử tàu.   văn hóa kém thì chỉ có thể làm lao động cho chú chệt thôi. 
     
    ·     trời đã đem đến cho việtnam một bầy nghổng “mẽo” đẽ trứng vàng… tiếc thay việtnam lại để bầy nghổng mẽo bay hết đến nhà chú chệt điên…

  8. Ko ai nghi rang con em ho di linh dang xam luoc viet nam ma chi den khi ho nhan xac chet hoac giay bao tu thi moi biet ?dme lu banh truong bac kinh ?thang tap hay de chung ?

  9. Tôi ở mỏ Apatit Cam đường Lào cai đây. Ngày ấy tôi mới đang học cấp 3 thôi nhưng tôi có thể nói khách quan thế này: Hồi đó VN hoàn toàn bị động do chủ quan là một do phải giúp Cam là hai nên ko có quân đội chính quy tại Lào cai( tôi là dân nên chỉ biết ở địa phương mình ko biết các tỉnh khác ra sao nhưng có lẽ các tỉnh khác cũng thế). Trước đó chỉ có bọn thám báo TQ thỉnh thoảng quấy rối bắn lén nên chỉ bộ đội biên phòng xử lý là đủ. Lực lượng này cũng rất mỏng mỗi chốt chỉ có vài chục người thay nhau đi tuần ở sát biên giới. Còn trong tỉnh chỉ có bộ đội địa phương và dân quân tự vệ, anh tôi cũng là tự vệ của mỏ. Sáng ngày 18/2 chúng tôi vẫn đi học, công nhân mỏ vẫn đi làm bình thường ai cũng nghe tiếng pháo nhưng đều tưởng đó là tiếng mìn đánh đá. Mãi đến giờ vào lớp nhà trường mới thông báo tạm thời sơ tán cùng gia đình vì tq đang tấn công biên giới. Thị xã Cam đường cách biên giới chỉ có 11 km thôi nhưng nghe anh tôi ở lại chống giặc kể lại để vào được đến Cam đường chúng phải mất 5 ngày. Anh tôi bảo chúng ko dám tiến nhanh vì sợ, lúc này dân đã đi sơ tán hết nên vắng lặng, bộ đội và dân quân tự vệ vì lực lượng ít nên được lệnh ém quân bí mật đánh cầm chân chúng đợi bộ đội chủ lực rút từ Cam về. Anh tôi kể chúng đông vô kể cầm cờ, cầm kèn thổi y như thời xưa vậy nhưng chúng nhát và ngu lắm nên bộ đội Việt nam dù là bộ đội địa phương cũng đánh được chúng tổn thất và thương vong khá nhiều khiến chúng sợ hãi. Anh ấy kể nhiều chuyện cụ thể lắm nhưng tôi mỏi tay lắm ko gõ phím được chỉ biết rằng chúng tiến được xuống Bến đền cách biên giới chừng 17,18 km gì đó mất hơn nửa tháng, xuống được đến Phố lu mất gần tháng và ko thể tiến thêm được nữa mà Phố lu cách biên giới có 30 km thôi đấy. Khi đó thì bộ đội chủ lực của ta đang ở Cam được lệnh rút từ Cam về và lên thẳng biên giới phía bắc. Nhưng với tình hình thời đó thì đưa được quân từ Cam về rồi lên được biên giới là cả một vấn đề. Vì ko phải ngay từ khi tq đánh là ta đã rút quân về ngay được, lúc đó chính quyền non trẻ của Cam chưa thể tự lo được cho mình nếu ta rút hết quân về thì cái chính quyền mà ta mất bao xương máu mới giúp họ dựng lên được sẽ nhanh chóng sụp đổ vì bọn pôn pốt vẫn còn lại được sự hậu thuẫn của mỹ và tàu khựa. Vì thế chỉ đến khi thấy bọn tq quá đông bộ đội địa phương chỉ có thể đánh cho chúng thương vong chứ ko thể đánh bại vì lực lượng mỏng và chưa tinh nhuệ trung ương mới quyết định rút một quân đoàn bên Cam về và Liên xô đã điều máy bay sang giúp ta chuyển quân từ nam ra bắc. Ôi giời ơi! Mới nghe tin quân chủ lực VN sắp ra tới nơi chúng đã tháo chạy ko cần đợi lệnh. Lúc tiến vào có lúc mấy ngày mới được hơn 1 km mà giờ chúng tháo chạy nhanh hơn chó đuổi. Lúc này dù vẫn bị bộ đội và dân quân tự vệ đánh nhưng chúng mạnh ai nấy chạy ko còn chống trả như lúc tiến vào chỉ xả súng loạn xạ vào những chỗ nghi ngờ cho hết đạn thôi. Chỉ có một tiểu đoàn lên Lào cai thôi mà đánh cho chúng vứt hết cả quân trang lương thực mà chạy. Đánh trận gì mà giống như thi chạy maratong vậy đó. Thế nên nếu bộ đội chủ lực mà đóng ở biên giới thì đố bọn tq vượt qua được 5 km đấy. Còn nói về thiệt hại thì tq thiệt người và vũ khí quân trang, Việt nam thì thiệt hại kinh tế nặng nề vì bọn chó ấy nó phá huỷ hết từ cầu cống đường xá đến bệnh viện trường học và nhiều dân thường bị chúng sát hại.

  10. Chết có kịp chôn đồng đội đâu? Thử hỏi xem số lính chết ở Cao Bằng có mộ không? không có liêm sỉ đẩy người qua chết không chôn phơi thây ô nhiễm cả vùng tháng ba 1979 ở Cao Bằng ai cũng nhớ mùi xác bành trướng khủng khiếp sườn đồi toàn ruồi nhặng.

  11. Bố mình tham gia chiến trường vị xuyên hà giang.và cũng là thời điểm ác liệt nhất năm 1982.và bị mảnh đạn găm vào tay và giờ vẫn còn đó.

  12. Vao nhung ngay kho khan nhat cua dan toc Viet Nam thi nhung ong chong cong o ben My cam nhu hen khong da dong gi den nhung noi dau va mat matcua dan toc , bay gio thi ho con reu rao la dat nuoc sau 45 nam sauchien tranh ket thuc van cham phat trien hoac con nhieu khuyet diem vvv . Phong su nay luon luon nhac cho chung ta khong bao gio mat canh giac voi Trung Quoc chung ta khong duoc say sua nhieu voi nhung gi da dat duoc ma luon phai tinh den tuong lai. Cam on nguoi da dua tin de cho chung ta on lai bai tap

  13. Trung ác quá coi người như rác , họ chỉ muốn chiếm đoạt với tư tưởng ba chu ,sao không yêu hòa bình như Việt Nam co chứ ,trung quốc ác giả ác báo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *